Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Niếp môn - Tâm kỳ như họa

Phan_51

Chuyện này làm cho Cung Quý Dương sợ hãi, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ thân thể nhỏ của Lãnh Tang Thanh, vội vàng hỏi nàng: "Làm sao vậy? Thanh Nhi, bị khó dễ sao?"

Lãnh Tang Thanh nắm chặt thời gian lau đi nước mắt, bây giờ không có thời gian để cho cô khóc, cô cầm cánh tay Cung Quý Dương, vội vàng nói: "Quý Dương ca, có thể giúp em cứu Niếp Ngân không? Van cầu anh !"

Cung Quý Dương sửng sốt, đầu óc mờ mịt, hai bên lông mi nhích lên: "A? Sao lại cứu cậu ta? Cậu ta lại làm sao vậy?"

"Bọn họ bị người trong Niếp môn đổ oan, hôm nay là ngày thẩm phán Niếp môn, tóm lại là lành ít dữ nhiều, anh có thể giúp em cứu anh ấy không?" Mặt Lãnh Tang Thanh đã bị nước mắt tẩm ướt hoàn toàn, nhìn Cung Quý Dương như vị cứu tinh.

Nhìn thấy Lãnh Tang Thanh lòng nóng như lửa đốt, Cung Quý Dương cũng còn rối lên: " Trong Niếp môn có ngày thẩm phán này, anh cũng đã ghe qua..." Khi nói chuyện, hắn nhìn đồng hồ của mình, khuôn mặt quẫn ý tiếp tục nói: "Lúc này hẳn là đã xong rồi, chỉ sợ..."

Lãnh Tang Thanh cũng đã nghĩ tới điểm này từ lâu, hắn đi từ trời sáng tinh mơ, hiện tại đã đến buổi chiều , nên phát sinh ra chuyện gì thì cũng đã xảy ra rồi, nhưng cô vẫn kiên quyết hô: "Quý Dương ca, em biết! Nhưng cho dù chỉ còn thi thể , em cũng muốn nhìn thấy anh ấy, anh nhất định phải giúp em nghĩ biện pháp!" (gặp quá đúng người, hắn có IQ cao nhất trong tứ đại tài phiệt)

Cung Quý Dương thở dài một tiếng, khuôn mặt nghiêm túc khó gặp, nhìn chằm chằm Lãnh Tang Thanh, răn dạy hô: "Có phải em thật sự đã rất yêu câu ta hay không , em biết hắn là loại người gì sao?"

Lãnh Tang Thanh không trần trừ gì ngẩng đầu nói: "Vâng! Yêu thương ! Khăng khăng một mực là thứ này!"

"Thế giới này người đàn ông nào em cũng có thể yêu, nhưn duy độc cậu ta em không thể yêu! Cậu ta tiếp cận em nhất định không có cái gì tốt cả!" Cung Quý Dương đánh đáy lòng Lãnh Tang Thanh đang sốt ruột, cô và hắn coi nhau như an hem ruột.

"Em mặc kệ! Em mặc kệ anh ấy và anh cả đã xảy ra chuyện gì! Em và Niếp Ngân yêu nhau là chuyện của hai người bọn em!" Lãnh Tang Thanh không có chút thoái nhượng.

Cung Quý Dương nhíu lại mi: "Không phải cậu ta và anh cả em xảy ra chuyện gì, mà là cậu ta cùng..."

"Em có con với anh ấy rồi!" Lãnh Tang Thanh đánh gãy lời nói của hắn, cô không muốn lãng phí thời gian, cô biết Cung Quý Dương là người nói chuyện tốt nhất, nhưng đồng thời cũng là người hay nói dài dòng, cho nên cô nói thế để cho hắn không từ chối nữa.

Cung Quý Dương sửng sốt, tim đập thiếu chút nữa ngừng hẳn, hắn không xác định được lời vừa mới nghe thấy, có phải hắn được vừa ghe thấy câu nói mà vừa rồi tai mình nhận được, trong nháy ánh mắt hắn ngừng thở, miệng hỏi: "Em, vừa mới nói cái gì?"

"Em cùng anh ấy đã có con!" Lãnh Tang Thanh lặp lại.

"A! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"

Hai mắt Cung Quý Dương rất tròn, miệng mở đến cực hạn, cằm đã nhanh rơi trên mặt đất , kìm lòng không đậu hô to một tiếng, toàn bộ vũ trụ giống như đang tràn ngập tiếng hét của hắn.

Lãnh Tang Thanh kéo hắn lại, lớn tiếng thúc giục : "Quý Dương ca, cho nên em mau nghĩ biện pháp a!"

Trong nháy mắt Cung Quý Dương vốn muốn đem mọi chuyện Niếp Ngân nói cho Lãnh Tang Thanh thì hắn lại phải đem những lời này nuốt vào trong lòng, tuy coi Lãnh Tang Thanh như em ruột, nhưng chuyện mang thai này đã vượt qua phạm vi khống chế của hắn.

"Nhưng ngay cả anh trai mafia của em Niếp môn cũng không để vào mắt, nếu chúng ta tới đó cũng không phải là dễ dàng a!" Cung Quý Dương gãi đầu, trên mặt lo lắng và cảm giác lúc vừa rồi rất bất đồng, hiện tại đáy lòng hắn rất sốt ruột.

"Được rồi, vì em, anh liều mạng! Em lên xe trước đi, sau đó đem kể lại mọi chuyện cho anh biết." Hắn dậm chân một cái, sau đó lấy ra điện thoại, bát thông dãy số.

------------------------

Rawson vạn vạn thật không ngờ, mình sẽ đưa vào một bộ vòng tròn như vậy, chính hắn hao hết tâm tư mượn sức quan hệ, lại bị hủy đi trong chốc lát.

Niếp Nhân Nghĩa nhào vào người hắn đánh , giống như người đàn bà chanh chua, liên kết được càng ngày càng nhiều người, Rawson thấy tình thế không ổn, một phen đẩy ra Niếp Nhân Nghĩa, cầm lấy áo hắn, quát: " Đầu óc ông có vấn đề sao, súng rõ ràng không phải do tôi nổ !"

"Tôi rõ ràng nhìn thấy ông nổ súng! Ông bắn con tôi!" Niếp Nhân Nghĩa đã mất lý trí, tiếp tục đánh Rawson, Rawson một phen liền đẩy hắn xuống, Niếp Nhân Nghĩa sao có thể phản kháng mà cũng không làm được gì.

"Ông rốt cuộc giấu diếm chúng tôi bao nhiêu chuyện, ông đến tột cùng nghĩ muốn làm gì? Chúng tôi chẳng qua chỉ là con cờ sao?" Isabella kiên quyết, nghiêm khắc chỉ trích Rawson.

Rawson phẫn nộ vô hạn nhìn nhìn Tu Nguyệt ở phía sau bà, chiếc mũi tráng kiện thở ra hai cổ khí thống hận , hắn không biết giả thích cái gì nữa, không có người nghe, hắn chỉ là lạnh lùng nói: "Các người tốt nhất hiểu biết một chút, bắt đầu mọi chuyện không phải chúng ta ai cũng biết, hơn nữa không nên ép tôi, nơi này đều là người của tôi."

Nói xong, hắn thu hồi súng, một mình một người nhanh chóng tránh ra , hắn biết một chưởng sự nhân Niếp môn khác, sự tình lại càng không có công bằng.

Vừa đi, một bên lấy ra điện thoại: "Uy ! Đem trang bị chuẩn bị tốt, chờ ta thông báo, khả năng một hồi sẽ đại khai sát giới."(giết)

Vài người nhìn thân ảnh Rawson rời đi, ai cũng không có ngăn cản, dù sao chuyện ba người này đều có liên lụy.

Toàn thân Isabella mềm nhũn, lập tức than ngồi ở trên sàn, trên mặt vô cùng sợ hãi, nước mắt trụ không được.

Tu Nguyệt khó hiểu nhìn bà, chỉ thấy bà ngẩng đầu tràn ngập bất lực nhìn Tu Nguyệt nói: "Làm sao bây giờ? Con của tôi vẫn còn trên tay Rawson."

Chương 96: Nhìn như thuận lợi

Tu Nguyệt kinh ngạc nhìn người ngồi dưới đất, cảm giác Isabella tràn ngập bất lực, trong lòng không khỏi nổi lên một tia thương hại, bà luôn xuất hiện ở với bộ dạng cường thế, bình tĩnh, chưa bao giờ lao lung, luôn công bằng .

Hiện tại nghĩ đến, Isabella nhất định là có khổ riêng ở bên trong , nếu nói Niếp Nhân Nghĩa và Rawson làm bạn, là vì mượn lực lượng và âm mưu của Rawson, để được đứng đầu vị trí nhà Niếp môn, Isabella kia xác thực không động cơ gì, lại liên hợp một quản gia để điều khiển chính người nhà mình, cho dù là trăm phương nghìn kế xoay chuyển vận mệnh Niếp môn hiện tại, cho nên bà nhất định là bị uy hiếp, mới có thể cam nguyện ở bên cạnh Rawson.

"Đối với điểm ấy, tôi cũng thật có lỗi, tự cầu nhiều phúc đi, nhưng hy vọng bác có thể giải." Tu Nguyệt chớp mi, ngữ khí mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng có kiên định thủy chung không thay đổi.

Isabella cầm cổ chân Tu Nguyệt, cầu xin nói: "Tôi muốn gặp Niếp Ngân và Niếp Tích, van cầu cô cho tôi gặp bọn họ, bọn họ nhất định có thể giúp tôi ."

Tu Nguyệt đứng ở tại chỗ dài thở dài một hơi, không nói gì.

Trong đại sảnh người đến càng nhiều, mọi người đều giật mình vì một màn trước mắt này, Niếp Nhân Nghĩa ôm đứa con chết, đã không thể khóc thành tiếng, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy, Isabella cúi đầu, ngồi dưới đất, không ngừng mà khóc thút thít , Tu Nguyệt cũng làm bộ mặt uể oải, nhưng ánh mắt không ngừng tuần tra bốn phía, bởi vì vài chưởng sự nhân đều không nói gì cho nên vì bọn người hầu xung quanh cũng không dám ra tiếng, chính là vào giúp khóc theo thôi.

Niếp Tích xuất hiện ở tại bên trong đám người, nhìn Tu Nguyệt, vụng trộm làm thủ thế, cái này là bọn họ trao đổi tốt ám hiệu với nhau trước, bởi vì Niếp Tích hiện tại đang dịch dung, thì ngay cả Tu Nguyệt cũng không nhận ra được.

Tu Nguyệt nhận được ám hiệu, đi tới chỗ Niếp Tích, đi vài bước, lại ngừng lại, quay đầu nhìn nhìn Isabella, trong lòng lại dâng lên một tia không đành lòng, đứng tại chỗ suy tư một lát rồi ghé vào tai Isabella, bất đắc dĩ thở dài: "Đi theo tôi."

Phòng Y tế, Niếp Ngân, Niếp Nhân Quân và Niếp Hoán gặp mặt, đem tất cả tiến triển của kế hoạch tiến báo cho đối phương biết.

"Niếp Thâm? Người này rốt cuộc muốn làm gì? Mọi cách ân cần, tuyệt đối không phải chuyện tốt, con phải đề phòng cậu ta." Niếp Nhân Quân lạnh thấu xương nói.

"Cậu ta tàn nhẫn, trước kia con cũng nhìn qua, nhìn đến bây giờ mà nói cậu ta so với ngày xưa càng thêm làm cho người khác sợ hãi." Niếp Hoán nhìn Niếp Ngân, chậm rãi nói.

Niếp Ngân không nói gì, nhưng biểu tình thực thong dong, hắn cũng muốn biết Niếp Thâm năm lần bảy lượt tương trợ đến tột cùng là có mục đích gì, hiện tại không phải là thời điểm nghĩ đến điểm này sau đó hắn đem cái USB của Niếp Thâm đưa cho cắm vào máy tính, hắn phải kiểm tra nội dung bên trong một chút.

Sau khi hắn cắm vào xong, hắn cũng không có lập tức mở video mà thoáng dừng một chút, hơi suy tư quay đầu nhìn qua Niếp Hoán, Niếp Hoán hiểu được dụng tâm của hắn, cười khổ một tiếng, tự mình điều chỉnh xe lăn lùi xuống, xoay người sang chỗ khác.

Trên màn hình hiện ra hình ảnh sự việc ngày hôm đó xảy ra, thật thật nhất thiết, Niếp Nhân Quân ở một bên nhìn hưng phấn mà cười lớn: "Tôi Niếp Nhân Quân nói qua hôm nay sẽ cho mọi người một công đạo thì nhất định sẽ làm được!"

Hắn hoàn toàn không có bận tâm đến tâm tình Niếp Hoán, phân ghi hình này Niếp Hoán đã xem, tuy giờ phút này không xem lại, nhưng hình ảnh cha hắn bị giết lần trước lại lặp lại trong lòng hắn, tâm hắn vẫn cứ chảy máu hai mắt hồng lên hô hấp khó có thể bình tĩnh.

Nhưng vào lúc này, đoàn người Niếp Tích chạy trở về, mọi người nhìn thấy Isabella đi theo sau, cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

"Này... Đây là có chuyện gì?" Niếp Nhân Quân tựa hồ có chút bất mãn.

Không đợi Niếp Tích mở miệng, Isabella lập tức bổ nhào tới dưới chân Niếp Ngân, cầm lấy hai chân hắn, lớn tiếng khóc: "Ngân! Là lỗi của bác, bác không nên cùng Rawson âm mưu hãm hãi các người, cầu cháu tha thứ cho bác, bác thật sự không có cách nào, ông ta bắt con gái bác, các người lại bắt chồng bác, bác thật sự không có cách nào , cháu nhất định phải cứu con gái bác!"

Trong lúc kêu khác, bà có thể nhìn thấy Niếp Hoán ở trong phòng, lại thấy được khuôn mặt hắn vẫn bình tĩnh như: "Đúng! Ông ta giết Niếp Nhân Thế! Bác có thể thay các người chưởng sự nhân khác đi làm chứng cứ! Các người nhất định phải nghĩ biện pháp giúp bác!"

Không ngoài dự liệu, quả nhiên là bị uy hiếp , Niếp Ngân bình tĩnh, cúi người xuống: "Không có vấn đề, con gái bác sẽ được an toàn, nhưng bác phải nói cho tôi biết kế tiếp Rawson muốn làm gì."

Isabella nghe câu nói này của Niếp Ngân, ánh mắt lòe sáng ra nhìn hắn như vị cứu tinh phát ra hào quang, hô hấp của bà nhất thời xúc động, lớn tiếng nói : "Ông ta... Ông ta... Ông ta còn muốn..." Nói còn không nói xong, bà liền ngất đi.

" Thật không ngờ bà ấy lại có một mặt như vậy, thật sự là không thể tưởng được." Niếp Tích nói một cậu, ngồi xổm bên cạnh Isabella, vỗ vào khuôn mặt bà muốn bà tỉnh lại.

Niếp Ngân nhìn Isabella té xỉu, bất đắc dĩ thở dài: "Cha và Niếp Hoán tới trước lầu hai phòng hội nghị, con đi kêu các chưởng sự nhân khác đến, Tích, em nghĩ biện pháp cho bà ấy tỉnh lại xem có thể hỏi ra chuyện gì hay không, đừng quên đem chứng cớ bảo quản tốt."

Hắn đi tới cửa, Niếp Hoán bắt lấy tay hắn, khuôn mặt chua xót nhìn hắn nói: "Hôm nay, vô luận như thế nào, cũng phải thay cha tôi báo thù!"

Niếp Ngân cười lạnh một tiếng: "Hừ hừ, báo thù không phải nghĩa vụ của chúng tôi, nhưng hôm nay Rawson nhất định sẽ chết." Nói xong, hắn đẩy cửa ra, lập tức rời đi.

Niếp Nhân Quân nhìn nhìn Isabella trên mặt đất, muốn nói cái gì đó, nhưng tựa hồ lười nói, đi thong thả đến cửa, lại ghé mắt nhìn nhìn Niếp Hoán trên xe lăn, lãnh xuy một câu: "Cần hỗ trợ sao?"

Niếp Hoán lắc lắc đầu, điều khiển xe lăn, đi ra ở đến bên cạnh hắn.

Niếp Tích lấy một chén nước, hắt lên trên mặt Isabella, nhưng mà lại không hề có phản ứng, khiến cho hắn có chút buồn bực, căm giận ngồi xuống trên ghế.

"Các người xác định Rawson nhất định sẽ tới nơi này sao?" Tu Nguyệt vẫn có chút lo lắng.

Niếp Tích kiên định nói: "Đầu tiên bị lấy mất chứng cớ, sau đó lại bị ly gián những người bên cạnh, tiếp theo Rawson nhất định sẽ nhịn không được , chỉ cần hắn đến đến nơi đây, hắn liền chạy không thoát ."

"Vậy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không có chết, chết tiệt ông chưa có chết! Niếp Nhân Quân, tên hỗn đản này đùa giỡn chúng ta sao?" Phía sau, ngoài cửa thản nhiên truyền đến tiếng hét của Niếp Nhân Hằng tuy rằng rất xa, nhưng nghe rất rõ ràng.

Trong lòng Niếp Tích trầm xuống, ánh mắt trói chặt lại: "Trước tiên hai người ở trong này xem, con đi xem có chuyện gì xảy ra ."

Sau đó, hắn vội vàng rời phòng.

Trong phòng chỉ còn lại có hai người Tu Nguyệt và Isabella.

Chương 97: Chứng cớ bị mất.

Dụng cụ y tế trong phòng hội nghị, không lớn, cũng không thoải mái.

Niếp Ngân cải trang thành bảo vệ, lấy danh nghĩa Niếp Hoán đi mời từng trưởng môn nhân trong Niếp môn , ngoại trừ Niếp Nhân Nghĩa đang thương tâm quá độ hắn cự tuyệt yêu cầu của Niếp Ngân.

"Vì tôi tham lam và xúc động thế nên con tôi mới chết, ở Niếp môn tôi đã mất đi thứ quý giá nhất, tôi không nghĩ như vậy, không nghĩ đứa ngốc đó lại ở trong này , từ nay về sau tôi và Niếp môn sẽ không còn quan hệ nào nữa , Niếp Ngân, cậu quả nhiên là người đàn ông xuất sắc trong Niếp môn, bất quá tôi cũng chỉ có thể chúc phúc cho các người bình an vượt qua kiếp này, nhưng cái khác tôi làm không được ." Niếp Nhân Nghĩa để lại một câu, liền ôm lấy người con trai đã chết mà hắn yêu thương, trầm trọng rời đi.

Niếp Ngân không ngăn cản, chỉ đứng ở tại chỗ lẳng lặng nhìn bóng dáng Niếp Nhân Nghĩa rời đi, trong lòng nhưng nổi lên một trận đau đớn, cũng không phải bởi vì Niếp nhân Nghĩa mất con, mà trong đầu hắn không tự giác hiện lên cha mẹ của Lãnh Tang Thanh.

Cái loại mấy đi người thân này rất đau đớn, hẳn được cho là sát thủ thế giới nhưng cũng cảm thấy khó chịu, sườn mũi hắn thầm thở dài một hơi.

Trừ bỏ hắn ở bên ngoài, còn lại mọi người đến đã đông đủ , nhìn thấy Niếp Nhân Quân rõ ràng đứng ở nơi đó, tất cả đều lắp bắp kinh hãi nhưng cũng không làm được gì.

Thân thể Niếp Nhân Hằng to tròn, căng mọng, ngồi ở chỗ kia chân còn gác lên ghế , làm cho ghế dựa vang lên tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt: "Đây là ông có ý gì, lúc giờ phạt ông dùng thủ thuật để che mắt sao? Ông không phải hẳn là đã chết rồi sao?"

Niếp Nhân Quân nghẹn miệng, một bộ khinh thường nhìn Niếp Nhân Hằng: "Tôi đã sớm nói qua, ông chết ngày nào thì tôi vẫn còn sống khỏe mạnh ."

"Sao, sao lại như thế được? Quy củ Niếp môn cũng không thể tùy tiễn giẫm lên như vậy được ." Cha Niếp Thâm, Niếp Nhân Thịnh cũng đã mở miệng, hắn luôn luôn trầm mặc âm lãnh nhưng đối với chuyện này cũng thực bất mãn.

Niếp Nhân Quân cười lạnh một tiếng, nhìn mỗi người đang ngồi: "Lúc trước tôi nói rồi sẽ cho mọi người một lời giải thích, còn chưa giải thích xong, tôi sao có thể chết được, hơn nữa lần trước là Rawson giết người đổ cho tôi, tôi phải cho các người biết một chân tướng vô cùng thú vị và để giải oan cho tôi."

"Rawson? Chẳng lẽ tất cả mọi việc là do tên quản gia này dở trò?" Niếp Nhân Hằng kêu to.

"Quản gia? Ông và ông ta cũng chẳng kém gì trình độ ở vườn trẻ đâu." Niếp Nhân Quân khinh miệt cười cười, sau đó cho Niếp Ngân một ánh mắt, Niếp Ngân cửa trước đi vào.

Vừa muốn mở cửa thì từ bên ngoài cửa bị mạnh đẩy ra, Niếp Tích thất kinh xông vào: "Cha, anh, chứng cớ không thấy !"

"Cái gì!"

Hai mắt Niếp Nhân Quân nhất thời mở tròn ra, Niếp Thâm đứng ở bên cửa sổ cười khổ, Niếp Ngân tiến lên cầm cánh tay Niếp Tích: "Rốt cuộc sao lại thế này!"

Ánh mắt Niếp Tích nhíu lại, nghiêm túc: "Em cũng không rõ lắm, lúc em đi về thì Tu Nguyệt không thấy, lại nhìn USB trên máy tính cũng bị người lấy đi mất!"

"Isabella đâu?" Phản ứng đầu tên của Niếp Ngân chính là nghĩ tới bà.

Không đợi Niếp Tích nói, Niếp Ngân liền thấy Isabella loạng choạng đi tới, một bàn tay giúp đỡ trên tường, một bàn tay xoa đầu, biểu tình thực hoảng hốt.

Niếp Ngân túm lấy cổ tay bà kéo vào phòng động tác rất mạnh và cứng rắn, ánh mắt càng thêm cường ngạnh, gắt gao nhìn chằm chằm mặt Isabella: "Đã xảy ra chuyện gì? Tu Nguyệt đâu? Chứng cớ đâu?"

Isabella bị khuôn mặt của hắn dọa sợ tới mức thanh tỉnh, kích động lắc đầu: "Bác cái gì cũng không biết, lúc Niếp Tích trở về bác mới tỉnh lại, cậu ấy có thể làm chứng."

"Này ! Này ! Các người rốt cuộc đang diễn cái gì vậy? Lần lượt đùa giỡn chúng ta sao, thực vui vẻ phải không?" Niếp Nhân Hằng hiển nhiên đã thực không kiên nhẫn .

Niếp Nhân Quân, Niếp Ngân, Niếp Tích đều không thể trả lời hắn, khuôn mặt trầm thấp, cố gắng suy nghĩ cái gì đó.

"Tôi yêu cầu hiện tại lập tức phạt ba cha con Niếp Nhân Quân, ba người bọn họ đùa giỡn chúng ta như vậy, quả thực đối với gia quy Niếp môn cực kì không tôn trọng !" Nhìn thấy ba cha con họ không ra tiếng nào, Niếp Nhân Hằng đắc ý càng thêm được một bậc lại muốn tiến một thước.

Vừa dứt lời, cửa lại bị đẩy ra, một thân ảnh ung béo từ ngoài cửa đi đến, cuồng ngạo nhìn quét qua mỗi người trong phòng, trong người hắn lấy ra một lọ thuốc, mở ra hai viên để vào trong lòng bàn tay, rồi sau đó giống như đang do dư cái gì đó, sau đó hắn lại đổ ra nhiều viên nữa, tổng cộng tám viên thuốc rồi bỏ vào miệng nuốt.

"Rawson!" Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn.

"Từng bước tiếp theo từng bước âm mưu, không phải là muốn đẩy tôi bức đến tới nơi đây sao? Hiện tại tôi đến đây." Rawson nhìn chằm chằm Niếp Ngân, cười sắc bén , chậm rãi đi thong thả đến bên cạnh Niếp Hoán, ra vẻ vô tội nói: "Tôi tôn kính đại thiếu gia, tôi tôn kính chủ nhân, ngài lại hùa theo bọn họ, giúp đỡ bọn họ đổ oan tội cho tôi vậy? Điều này làm cho cha cậu ở trên thiên đàng sao mà an tâm được."

Niếp Hoán nhìn hắn, trong mắt đã dậy lên lửa giận, từ trong hàm răng oán hận bài trừ: " Tên hỗn đản này, ông đã làm chuyện gì là rõ nhất."

Bên kia, Niếp Tích cầm khẩu súng thượng hạng, chỉ vào Rawson: "Tốt lắm, ông đã dám đến, tôi sẽ khiến cho ông có biết vì sao chúng tôi bức ông tới đây."

Niếp Ngân cầm cánh tay Niếp Tích, vỗ vỗ đem cánh tay hắn cầm súng hạ xuống: "Không nên xúc động."

Rawson thực khoa trương hai tay khua lên, lớn tiếng quát: "Giết tôi? Có thể. Nhưng cậu vì sao muốn giết tôi? Chỉ là vì muốn che dấu tội ác ngập trời của mình sao, để tôi thay cậu chịu tôi sao?"


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .